Trong mắt họ, bạn không khác gì một bóng ma, cuộc sống như vậy có phải rất đáng sợ không? Thế nhưng những điều trên không phải là phân đoạn nào đó trong phim điện ảnh, mà là sự thật đã từng xảy ra với một câu bé tên Martin Pistorius.
Trong những tháng ngày làm ấy, Martin tự tai nghe được người mẹ mình luôn yêu thương, khóc lóc nguyền rủa mình “tao thật mong mày chết đi ngay”. Rồi nhìn thấy cha vì chăm sóc mình, không cách nào chuyên tâm làm việc, bị cắt chức giảm lương, mất đi tiền đồ tươi sáng.
Những kẻ không thân chẳng quen xem cậu như một thằng ngốc hoặc như một món đồ chơi, họ dùng những từ ngữ dơ bẩn nhất nhục mạ cậu, thậm chí là xâm hại cậu…
Trước những chuyện này, Martin chỉ có ý thức tỉnh táo, không cách nào phản kháng, cả việc chảy nước mắt cũng là điều không tưởng.
Cậu là bóng ma thật sự tồn tại trên thế giới này. Đã từng, thiện và ác, hy vọng và tuyệt vọng, kiên trì và buông tay luôn dây dưa giằng gié cậu bé đáng thương ấy. May mà, cuối cùng cậu cũng có thể tìm về được chính mình, mà câu chuyện về Martin cũng cho chúng ta biết được, lòng người, mới là thứ không cách nào đong đo nhất trên đời này.
Cậu bé 12 tuổi bị mắc bệnh lạ
Năm 1988 ở Johanesburg, Nam Phi, Martin 12 tuổi về nhà ngay sau khi tan học, vì hôm đó thấy cổ họng không khoẻ, nên cậu quyết định đi ngủ sớm. Mẹ Martin không lo lắng cho lắm, bà nghĩ chắc thằng bé chỉ bị cảm, uống thuốc, truyền nước biển vào là khỏi ngay.
Chẳng ngờ đây lại là bắt đầu cho sự sụp đổ của gia đình này.
Martin vốn khoẻ mạnh từ đó về sau bệnh tật triền miên, đau họng, chảy mũi, đờ dẫn, mất ký ức,… Cậu bé dần trở nên giống một con rối gỗ, không cách nào khống chế tứ chi của mình.
Nhìn ánh sáng trong mắt con dần nhạt đi, cha mẹ Martin vô cùng lo lắng. Họ chở Martin đi khắp các bệnh viện để chữa trị, nhưng lạ là, các bệnh viện đã kiểm tra mọi thứ cho cậu bé, nhưng không cách nào tìm ra được cậu bé mắc bệnh gì. Cùng lúc này, khả năng nói chuyện của Martin cũng chậm rãi biến mất.
Khi cha mẹ Martin nhận được chẩn đoán từ bệnh viện lớn rằng cậu bé bị mắc bệnh rối loạn thoái hoá thần kinh sinh dưỡng, thì Martin cũng đã rơi vào trạng thái bán thực vật, hai mắt tan rã, không thể nói, chỉ ngồi bệt trong xe lăng, như một con búp bê biết thở.
Căn bệnh cậu bé mắc phải là một căn bệnh không thể chữa khỏi, nói một cách đơn giản là khi một phần đặc biệt trong não bộ bị tổn thương, mối liên hệ giữa não và cơ thể bị cắt đứt, đến cuối cùng người bệnh rất có thể mắc phải những bệnh biến chứng mạch máu não, dẫn đến tử vong.
Các bác sĩ đều lắc đầu nói đây là một căn bệnh vô cùng hiếm thấy, hiện nay chưa tìm được cách chữa tận gốc, họ nói với cha mẹ Martin rằng: “Đưa thằng bé về nhà đi, để nó bình yên đi hết phần đời còn lại của mình.”
Trong mắt họ, Martin không khác gì người thực vật chẳng bao lâu nữa sẽ biến thành một thi thể lạnh ngắt.
Chẩn đoán này với một gia đình năm người đang hạnh phúc, không khác gì đòn chí mạng. Cha mẹ Martin bị nỗi tuyệt võng và đau khổ bao trùm, người nhà gần như đã chuẩn bị sẵn việc chăm sóc Martin mãi tới khi cậu bé ngừng thở.
Nhưng không ai ngờ được rằng, điều kì tích đã xảy ra.
Sau 4 năm bị bệnh, ý thức của Martin nay đã 16 tuổi, đột nhiên thức tỉnh. Sau này Martin đã miêu tả lại trải nghiệm ly kì này của mình trong cuốn tự truyện Ghost Boy như sau:
“Tôi cảm nhận được mình bị nhốt trong màn đêm sâu thẳm. Trên đầu có một tia sáng thật nhỏ, tôi cố di chuyển lên trên, ánh sáng ngày càng rõ ràng hơn… tôi nhìn thấy sau lưng mình có gì đó, là tiếng của cha tôi, đó là nhà tôi, là phòng của tôi.”
Đẩy bóng tối lại sau lưng, Martin cố gắng đi về phía ánh sáng, rồi cậu rùng mình một cái, ý thức hoàn toàn thức tỉnh.
Như lúc trước không ai biết tại sao Martin lại bất tỉnh, giờ đây cũng không ai biết tại sao cậu lại khôi phục ý thức.
Điều tệ hại là không ai biết được những gì đang xảy ra bên trong cơ thể cậu, trong mắt người nhà, Martin vẫn là người thực vật với vẻ mặt đờ đẫn, không nói một lời kia.
Em trai, em gái đang chơi đùa, gió thổi hiu hiu ngoài vườn, tin tức trong TV, cậu có thể nhìn thấy, nghe thấy mọi thứ. Cậu từng thử hò hét vô số lần, nhưng không nhận được quan tâm hay đáp lại.
Cậu bị nhốt trong thân thể không thể cử động, không thể nói năng của mình.
Ý thức tỉnh táo, lại là sự bắt đầu của một cơn ác mộng khác
Trong mấy năm Martin bị bệnh, gia đình cậu đã xảy ra biến cố rất lớn. Mẹ cậu ngày càng bi quan tuyệt vọng, khi thì gào khóc thật to, chất vấn Chúa tại sao lại là con mình, khi thì dùng ánh mắt lạnh căm nhìn Martin, mắng mỏ: “Mày chết, cái nhà này sẽ được giải thoát.”
Thậm chí bà còn từng định uống thuốc ngủ tự sát, may mà được phát hiện đúng lúc, mới cứu về được.
Martin biết được câu trù ẻo mình chết đi kia là mẹ cậu đã nói trong lúc kích động, sau khi nói ra, bà cũng rất áy náy.
Martin nhìn thấy hết mọi chuyện, cậu vừa chua xót vừa đau lòng, cậu không khóc được, nhưng thương tích đã chất chồng trong lòng cậu. Càng làm cậu đau lòng là người cha vẫn luôn chăm sóc mình.
Trước khi cậu bệnh, cha cậu từng là một kỹ sư tiền đồ xán lạn, nhưng mấy năm nay ông bị phân tâm vì bệnh của cậu, nên sự nghiệp gần như đã bị huỷ hoại.
Nhìn người cha giờ đây đã luống hai màu tóc, người khù khoằm, cẩn thận cắt móng tay, lau người, cằn nhằn kể ra những kiên trì, khổ sở, những mất mát mình từng chịu, Martin gần như phát điên vì áy náy và biết ơn. Cậu rất muốn ôm chầm lấy ông, nhưng cậu không làm được.
Còn cả hai đứa em, sau khi cậu ngã bệnh, chúng đã rất hoảng sợ, chúng không biết tương lai mình có bị như anh trai hay không, rồi sự thiên vị quá đáng dành cho anh trai của cha mẹ, càng làm hai đứa trẻ mất đi tuổi thơ vô tư vô lự.
Đôi khi Martin hy vọng mình chưa bao giờ tỉnh táo, bởi vì nhìn thấy gia đình đau khổ thế này, cậu thật muốn chết đi cho xong. Nhưng đến cả tự sát, cậu cũng không làm được.
So với tình huống trong nhà, thì trung tâm chăm sóc đặc biệt lại càng đáng sợ hơn.
Đôi khi người nhà vì vài nguyên nhân phải ra ngoài trong thời gian dài, họ sẽ gửi Martin vào trung tâm chăm sóc đặc biệt, mà những ngày ở đó, với Martin mà nói, không khác gì địa ngục.
Trong trung tâm, Martin bị xem như một đứa trẻ bị thiểu năng, cậu bé được đưa vào ở chung với những đứa trẻ thiểu năng khác, họ cùng nhau xem bộ phim hoạt hình Barney và những người bạn suốt cả ngày.
Trong lòng cậu bé 16 tuổi này không ngừng gào thét rằng cậu không muốn xem bộ phim này, nhưng không một ai biết, cũng chẳng ai thèm để tâm.
Trong mắt các hộ lý, Martin còn chẳng phải là người, mà chỉ là một thứ gì đó biết hít thở. Những hộ lý nhìn hiền lành bổn phận ấy, khi vắng người sẽ mắng mỏ Martin, nói cậu chẳng qua là một thứ rác rưởi. Họ trút hết những muộn phiền trong cuộc sống thường ngày lên người cậu.
Có người không ngừng bạt tai cậu, đánh, đấm cậu, khi cậu rơi khỏi xe lăn, họ sẽ cười nhạo cậu, mặc cho cậu nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Có lúc đút cơm, các hộ lý sẽ đẩy thức ăn nóng hổi cùng với muỗng vào sau trong miệng cậu, bản năng thân thể làm Marti muốn nôn ra, nhưng họ không thèm để ý, mà bịt miệng cậu lại để cậu nuốt ngược vào bụng,…
Thậm chí còn một hộ lý biến thái đẩy Martin vào một phòng riêng, súc ruột rồi xâm hại cậu. Vào mỗi lúc này, Martin chỉ có thể gào thét và khóc rống trong lòng, bởi vì những buồn khổ và đau đớn này cậu không cách nào phóng thích ra ngoài được.
Khi Martin trở về nhà, cậu mới xem như tạm thời thoát khỏi địa ngục. Nhưng rồi người nhà không biết chuyện vẫn sẽ đưa cậu đến trung tâm, cậu vẫn sẽ phải chịu đựng những điều tệ hại đó.
Cậu trở thành cậu bé cô độc nhất thế gian, linh hồn và cơ thể bị tách ra, không ai biết cậu đã chịu bao nhiêu vết thương, bao nhiêu đau khổ, cũng sẽ không có ai cứu vớt cậu. Cậu như bị đẩy vào vực sau, mãi mãi không được cứu vớt…
Cậu bé ma trở về nhân gian
Trong những ngày Martin tỉnh táo nhưng không thể cử động này, cậu chứng kiến sự suy sụp của gia đình mình, chứng kiến những mặt tối nhất của xã hội. Nhưng may mà cậu cũng nhìn thấy ánh sáng tốt đẹp của lòng người.
Cậu nhìn thấy cha mình mấy năm như một chăm sóc cậu, nghe ông không ngừng trấn an mẹ rằng, “Không sao đâu, thằng bé sẽ khoẻ lại, chúng ta không thể bỏ cuộc.”
Khi cậu ngồi trong sân vườn phơi nắng, những người qua đường sẽ mỉm cười thân thiện với cậu, nụ cười ấy của họ còn xán lạn hơn cả ánh mặt trời.
Trung tâm chăm sóc có những hộ lý độc ác thì cũng có những hộ lý dịu dàng, cần mẫn chăm sóc cậu, họ giúp cậu bôi thuốc, mát xa cơ thể cho cậu.
Nếu như nói điều gì giúp Martin tiếp tục cố gắng sống trong bóng tối thì chính là những tình yêu nhỏ bé và thiện ý từ những người xa lạ này. Nhưng bản tính thuần tuý, lương thiện ấy, giúp Martin ngày qua ngày, năm qua năm, nỗ lực, kiên trì đi tiếp.
Cứ thế sau 9 năm lấy lại được ý thức, Martin 25 tuổi đã trở thành một người đàn ông thực sự. Thân thể cậu bắt đầu xuất hiện những chuyển biến tốt đẹp. Theo thời gian, những chuyển biến này lại ngày càng rõ ràng hơn.
Người đầu tiên phát hiện những chuyển biến này trên người Martin là một chuyên gia trị liệu tên Vena. Cô sẽ định kỳ đến gặp Martin giúp cậu làm các bài tập duy trì cơ năng cơ thể, cho dù qua rất nhiều năm, Martin không hề có khởi sắc gì, cô vẫn không buông bỏ cậu.
Bởi vì cô luôn xem Martin không thể nói chuyện không thể động đậy là một con người thật sự, chứ không phải một món đồ.
Mỗi lần đến làm trị liệu, Vena luôn vui vẻ chào hỏi với Martin, như những người bạn thân thiết, cô nói cho cậu biết những việc mình đã gặp được trong thời gian gần đây, những chuyện vui vẻ và buồn phiền mình trải qua, sau đó hỏi ý kiến Martin.
Mãi tới một ngày, Vena chú ý thấy khi cô hỏi chuyện, ngón tay Martin đã nhúc nhích thật khẽ và đồng tử thì hơi nở ra, như đang đáp lại cô. Cô vui mừng nhận ra cậu trai này tỉnh táo, cậu ta vẫn còn sống.
Vena nhanh chóng báo tin này cho cha mẹ Martin, đồng thời đề cử cho họ một trung tâm chuyên chữa trị những người bệnh thế này. Mang theo sự lo âu và thấp thỏm, cha mẹ Martin dẫn cậu đến đó, mong tìm được hy vọng.
Kết quả chẩn đoán từ trung tâm này cho biết, ý thức của Martin vẫn còn đầy đủ, họ thậm chí mượn dùng hệ thống chuyển hoán ngôn ngữ thông qua ý thức để giúp Martin nói chuyện được.
Khi cái giọng lạnh lùng của máy tính truyền ra câu nói “Chúc cha mẹ giáng sinh vui vẻ”, cha mẹ Martin im lặng một lúc lâu rồi bụm mặt khóc. Trong 13 năm Martin bị bệnh này, cái câu nói lạnh lùng từ máy tính đó là giọng nói tuyệt vời nhất họ từng được nghe.
Hy vọng dần đến với gia đình đã tuyệt vọng này, cha mẹ Martin dốc hết khả năng để giúp con mình, họ giúp Martin trang bị hệ thống chuyển hoán ngôn ngữ tốt nhất, mời các chuyên gia trợ giúp Martin làm huấn luyện khôi phục cơ năng. Họ đang mong chờ một kì tích sẽ xuất hiện.
Chúa chưa bao giờ phụ lại tấm lòng khổ tâm của cha mẹ Martin.
Sau khi có được hệ thống chuyển hoán ngôn ngữ, Martin bắt đầu được tham gia các chương trình huấn luyện, cậu nhanh chóng học được các bày tỏ ý nghĩ và cơ năng trên cơ thể cũng dần dần khôi phục.
Năm Martin 26 tuổi, cậu thi đậu đại học và vào học khoa công nghệ máy tính. Sau khi tốt nghiệp cậu vào các trung tâm sửa chữa máy tính và in ấn làm thêm, cuối cùng trở thành một một nhà thiết kế web.
Vì mắc bệnh, Martin đánh mất hoàn toàn những năm tháng thanh xuân của mình. Chính vì thế Martin không muốn uổng phí thời gian, cậu cố gắng làm tốt mọi việc mình có thể làm, từ học lái xe cho tới chụp ảnh. Cũng trong quá trình này Martin làm quen với cô gái sau này sẽ trở thành vợ mình – Joanna.
Cô không chê Martin đi đứng không tiện, cũng không chê Martin không thể mở miệng nói chuyện, vì tính cách và sở thích hợp nhau, Joanna trở thành đôi chân, giọng nói của Martin, cô gần như hiểu hết những gì Martin muốn biểu đạt.
Hai người nhanh chóng sa vào tình yêu và kết hôn một cách nông nổi, chỉ mấy năm sau họ cho chào đón những đứa con khoẻ mạnh của mình. Martin không còn là bóng ma bị ngăn cách khỏi thế giới. Trong sự bảo bộc của mình yêu, Martin sống một cuộc đời vô cùng hạnh phúc.
Sự hạnh phúc của Martin cũng biến câu chuyện có mở đầu bất ngờ, quá trình tàn khốc này, có một cái kết thật ấm áp.
Năm 2019, khi 40 tuổi, Martin Pistorius đã là một tác gia nổi tiếng có lượng sách bán ra cực cao, còn là diễn thuyết gia chuyên tâm nhất trên giảng đài TED. Giờ đây Martin đã có một gia đình hạnh phúc và sự nghiệp ổn định.
Điều duy nhất tiếc nuối là những những nhục nhã, khổ sở và tra tấn Martin từng gặp được trong trâm tâm chăm sóc, khoảng thời gian đó đã để lại vết thương quá sâu trong lòng anh, nó làm anh phải định kì đến gặp bác sĩ tâm lý.